Mẹ Ơi Con Đã Về Nè! 14/07/2009
Posted by trailienvuon11 in Bài Viết.Tags: Cảm tưởng, Trại Liên Vườn, về nhà
trackback
Kỳ trại Liên Vườn 11 đã kết thúc vào khoảng 2:30 trưa ngày 12/07/2009. Có trể hơn so với kế hoạch 1 tiếng đồng hồ. Hai ngày trôi qua không dài tí nào đối với phần lớn các em đồng sinh, nhưng có vẻ như là hơi dài với các huynh trưởng Ban Quản trại và nhất là Ban An sinh.
Một trong những tiêu chí của TLV11 là tạo điều kiện vui chơi thoải mái cho các em cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng sinh đáng yêu của trại. Thực sự, các em đã có một kỳ trại thật vui vẻ. Các em hầu như không biết mệt khi mà các trưởng đã bắt đầu thấy “đuối một tí”. Các em chơi hăng say đến mức cảm thấy bực bội vì cơn mưa cắt ngang và nôn nóng hết sức mong muốn lập tức quay trở lại trò chơi dù rằng vẫn còn mưa. Những tưởng các em sẽ mệt mỏi và theo lệ thường, các em sẽ nằm “bẹp dí” một chổ, nhưng không đồng sinh đã thực hiện châm ngôn “cố gắng” và nhất mực tham gia cho kỳ hết các trò chơi. Ngay cả đến khi không còn trò chơi nữa, các em tự tổ chức hát hò tại lều của mình khiến một số anh chị Ban Quản trại phải thốt lên: “Ôi! Các em vẫn còn hăng!” trong tiếng thở dốc.
Hiển nhiên, vẫn có những giọt nước mắt vì nhớ nhà và vì ngại tắm hồ với các bạn! Một em đồng sinh hình như chưa bao giờ được tắm hồ công cộng với các bạn đồng trang lứa đã tỏ ra hết sức lo lắng và …bật khóc nức nở mà không ai biết vì sao như thế. Không ai có thể hỏi em một câu mà nhận được nữa câu trả lời….Tất cả chỉ có nước mắt đáp lại mọi lo lắng và thắc mắc của các trưởng. Suốt buổi chiều hôm đó, em được mẹ em hỏi mãi và cuối cùng cũng “lòi” ra được cái tâm trạng “ẩn tàng” kia….Vào buổi tắm hồ lần 2 thì không còn phải đối diện với những giọt nước mắt như thế nữa, thay vào đó, Thiên Thần Hộ Mệnh phải ra sức coi chừng em vung vẫy và cười đùa không cần mời gọi của bất cứ ai! Thời thế thay đổi nhanh thật ấy!
Một đồng sinh khác thì lại nức nở và nghẹn ngào không nói ra được điều gì khiến em khóc trước cái đêm Hoa Đỏ và trong cơn mưa không ngớt ngoài trời khuya. Phải cử các chuyên gia “năn nỉ” vừa dụ dỗ và pha trò gần 10 phút sau mới đoán và đi tới xác định em khóc vì …nhớ nhà! Và phải thêm 5 phút nữa để đem cái nhớ nhà vào lúc đêm khuya như thế để đổi lấy một đêm Hoa Đỏ vui vẻ và lạ mắt. Rốt cuộc cũng nhìn thấy được mấy cái răng sún của em trong đêm tối được thắp sáng bởi đèn cầy. Sáng hôm sau khi được các anh chị hướng dẫn nhắc lại thì em đính chính: em đâu có nhớ nhà….em chỉ mới nhớ tí xíu hà….Hú hồn, may mà em chỉ mới có nhớ tí xíu. Nếu em mà nhớ thêm tí nữa chắc anh Trại Trưởng phải lấy xe tức tốc chở em về …Cần Thơ luôn quá!
Kỳ thực, một trong những động thái tâm lý trên đã được các trưởng hướng dẫn của đơn vị Trung Hiền và Trung Minh đề cập đến trong thời gian chuẩn bị kỳ trại 2 ngày rồi. Song có lẽ không ai hình dung ra mức độ của nó như thế nào cho đến khi sự thiệt đã phơi bày. Và đó đã trở thành một kinh nghiệm quý báu của các anh chị em đã tham gia “năn nỉ” em mình trong đêm hôm đó. Chắc là sẽ nhớ mãi đôi mắt to tròn nức nở vào đêm và cũng đôi mắt ấy với nụ cười toe tóet và sáng hôm sau khi em dung dăng đi chơi với các bạn trong hàng của mình.
Đối với đồng sinh vườn Minh Lý thì rất hồ hởi. Các em đã quen thuộc với sự thử thách giữa thiên nhiên nên nhiều phần là tự tin và dũng cảm. Các em tiếc vì trời mưa, chứ nếu không thì các em đã được tham dự một đêm Hoa Đỏ hoành tráng đầu tiên trong lịch sử trại liên vườn rồi. Nhưng dầu sao các em cũng có một Hoa Đỏ khác nhỏ hơn tí nhưng hào hứng không thua gì….trời mưato!
Khi ngồi hồi tưởng và nghĩ về các em. Tôi bật cười khi hình dung các đồng sinh sẽ trở về nhà, chạy vào và la to lên ” Mẹ ơi con đã về nè!” sau 24 tiếng đồng hồ xa nhà, xa mẹ và xa những thói quen thường nhật. Tôi tin rằng những măng non của Đại Đạo đã có những dấu ấn của sự trưởng thành hơn tí nữa sau 2 ngày trại thử thách và vui vẻ vừa qua. Còn chúng tôi, nhưng huynh trưởng đã cùng nhau tổ chức kỳ trại này cũng mừng vui khi thấy các em mình như thế. Chúng tôi cũng trở về và cũng hình dung mình chạy vào lòng Thầy Mẹ và đức Bác Nhã Thiền Sư mà thưa rằng: “Thưa Thầy chúng con đã về!”
Kỷ Niệm Trại Liên Vườn 11,
Thanh Long
hohhoho….em cũng nhớ nhà….mà hổng ai chịu cho về….vì đã tăng kg vượt mức cho phép……hohohoho
Út Linh!
Em đi cắm trại với các em ở Việt Nam thì anh bảo lãnh cho về. Chứ em đi cắm trại bên đó rồi anh không có cách nào ký giấy cho em về đâu. Thôi ở đó đi, rồi hổ trợ các anh bên này hành đạo nghen em!
Thân
Long Nguyen
Anh viết hay quá trời, mà anh nói là văn chương anh …củ chuối, anh ngạo em quá rồi nghe.
Qua kì trại này em thấy các Trưởng rất thân thiện và dễ gần, không phải như em hay lo ngại (vì thấy các Trưởng…đạo mạo quá, không nhí nhố như tụi em). Chúc cho các kì “làm ăn” sau của anh em mình luôn thành công mĩ mãn như vậy nữa. Em biết là chưa họp kiểm thảo trại Liên Vườn, nhưng kệ, ai đánh giá sao cũng ko quan trọng bằng cái mình nhận thấy trong lòng mình, Trại trưởng nhỉ?
Mai Khanh ơi,
Anh Long của em có thể viết hay, nhưng không quá…trời đâu. Có mỗi em khen thôi đó. Chắc chắn là anh Long của em chẳng dám ngạo gì em đâu.
Anh tin rằng sau mỗi lần cộng tác với nhau thì mọi người sẽ còn khám phá nhiều cái hay nữa trong anh em của mình. Hãy tin và hãy đợi!
Chào Mai Khanh, chào Thanh Long, chúc các Trưởng đã tổ chức kỳ trại cực kỳ thành công! Các em được 2 ngày thật tuyệt, chúc Trại Liên Vườn ngày càng phát triển, là nơi các em có dấu ấn trưởng thành!
Cám ơn Vĩnh Nguyên đã ủng hộ tinh thần liên vườn.
sao comment bị xóa mất tiu ỗ nhìu chỗ
Chào Vĩnh Nguyên,
Nguyên tắc hoạt động của trang blog của chúng ta là “đợi duyệt và xác nhận” thì các comment mới “xuất hiện”. Do đó có thể chậm hơn so với tự động cập nhật. Và các comment của anh chị em trong gia đình sẽ được đăng nguyên si không cắt bỏ. Vĩnh Nguyên xem lại nhé!
Thân Ái,
TLV11
cảm ơn Thanh Long!